Đã 30 năm kể từ ngày đặt bước chân đầu tiên đến mái trường Phật học Đại Tòng Lâm này, nhưng hôm nay, các Thầy cô lại có nhiều cảm xúc đến lạ khi được quỳ, được bạch, được nói cười bên Hòa thượng Hiệu trưởng, Ni trưởng Quản viện và các vị Hòa thượng giáo thọ năm xưa.
7h30 sáng ngày 13/02/2020 Lãnh đạo Tỉnh Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự chúc mừng HT Hiệu trưởng và Chư tôn đức Giáo thọ sư nhân Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường TCPH Đại Tòng Lâm.
Sáng ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý (12/2/2020), đại diện cựu Tăng Ni sinh khóa III Trung cấp và khóa II Cao Đẳng Phật học Đại Tòng Lâm đã về thăm lại trường xưa và đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Hiệu Trưởng thượng Quảng hạ Hiển và chư tôn giáo phẩm Giáo Thọ sư.
Để nhớ về bến đò năm xưa tuy nhỏ bé, đơn sơ, giản dị và còn nhiều thiếu thốn, nhưng ai đã một lần ghé ngang qua bến đò này, sau 30 năm đều đã trở thành những người có tâm lượng lớn, trí tuệ lớn và trách nhiệm lớn, đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng trong Giáo hội khắp các Tỉnh hành trong nước cũng như nước ngoài. Tận chiều sâu tâm thức chúng tôi, ai cũng nhớ và biết ơn Trường Phật học Đại Tòng Lâm.
Ở nơi đâu có tấm lòng trang trải sẻ chia, ở nơi đó có niềm vui tu học cùng chí nguyện dấn thân. Hương hoa trái ngọt đầu mùa… dư vị nhẹ nhàng mà lắng đọng bay xa. Họa phẩm đầu tay dù chưa là tuyệt tác song vẫn tạo nên những gam màu sắc nét khó thể nhạt nhòa.
Trường chúng tôi không hoa lệ, khiêm tốn thấp thoáng giữa rừng tràm mênh mông, được bao bọc với vài chục ngôi tự viện, tịnh thất thanh tịnh và thoát tục. Nơi đây đã đào tạo nên bao tăng tài Phật giáo, nơi đây là niềm ước mơ, niềm tự hào của bao hành giả trẻ tuổi học Phật như chúng tôi, được đến sống và học tập nơi Phật địa luôn là niềm ấp ủ từ khi vừa thế phát xuất gia.
Những giờ ngồi soạn giáo án, rồi lên lớp giảng dạy, nhìn xuống phía dưới giảng đường bao gương mặt Ni sinh thanh thoát, ngây ngô hướng về mình lắng nghe lời giảng, khi thì gật gù ra vẻ hiểu được ý pháp; có lúc nhíu mày như chưa thể tiếp thu, tôi thấy sao mà thân thương quá đỗi! Tôi chợt nhận ra các em chính là hình ảnh của chúng tôi ngày xưa ấy.
Rừng thiền Đại Tòng Lâm một dấu ấn in đậm trong tâm hồn đứa học trò khoá một, dù đi xa nơi nào nhưng mỗi lần nghe đến Đại Tòng Lâm –Ni viện Thiện Hoà, hoặc nghe vị nào xuất thân từ đó lòng không khỏi bồi hồi, dễ làm quen, dễ gần gũi, dễ thương yêu.
Hôm nay, nhìn lại, thoáng chốc đã 30 năm, trở lại mái trường xưa, nhìn thấy bóng dáng của Thầy - vị Hiệu trưởng đầy tâm huyết, ông lái đò năm xưa, suốt 30 năm qua vẫn nhẹ nhàng, khoan thai, ôn hòa, từ ái; vẫn chiếc áo sờn vai, kiên trì bên bến đò xưa ấy miệt mài đón đưa nhiều thế hệ từ bờ mê qua bến giác.
Nhớ mỗi ngày lội bộ ra Tòng Lâm để học, trưa đói bụng vẫn trang nghiêm lối về dưới cái nắng hào phóng của núi Thị rừng Tòng mà tưởng chừng như chữ nghĩa vừa học xong đã ngạo nghễ, nhảy múa trước mắt mình. Chưa nói đến những buổi mùa mưa, lội nước mênh mông, sợ ơi là đĩa đói! Bây giờ nhớ lại thương nhớ rưng rưng! Và đã có lúc ta gọi nơi đây là: NI TRƯỜNG NẮNG
Trong kinh đức Phật thường giáo thị: “mượn tướng để đạt đến lý tánh, nương giả huyễn để đạt đến lý chơn, chuyển mê khải ngộ, chuyển phiền não thành bồ-đề, chuyển sanh tử thành niết-bàn.”
Trường Phật học Đại Tòng Lâm đã cho tôi rất nhiều ân tình, giúp tôi trưởng thành qua từng ngày, tôi được học rất nhiều thứ ở đây và quý nhất là học cách để trở thành một Tu sĩ chân chính.
Chính hình ảnh thanh tịnh, vượt mọi tật xấu, phiền não mới là bài pháp giàu sức thuyết phục gây khởi tín tâm ban đầu nơi Phật tử. Nhất là trong thời đại ngày nay phần nhiều dung tục hóa việc tu hành, không hiểu kinh giáo, chẳng giữ oai nghi, mở miệng thì oang oang nói phá chấp thì hình ảnh của một vị Tăng - Ni đúng nghĩa thật ngày càng hiếm.
Ngày nay người ta còn tôn vinh hai chữ “Trí tuệ” như thần thánh, nhưng thực sự nó là trí thức bệnh hoạn, què quặt, bon chen danh lợi, là công cụ của nhiều chế độ xã hội. Thật là phù phiếm cho kẻ không chịu quay về chính mình để Giác, để Quán. Hoà thượng Tinh Vân nhận xét trí thức ở đời đem lại lợi ích cho đời nhiều thuận tiện, nhưng tai hại không phải ít. Chỉ có trí thức Phật giáo, hiểu đúng Chánh pháp mới mang lại lợi ích mà hoàn toàn vô hại.
Trong xu hướng hội nhập ngày nay, để không bị tụt hậu, TNT lại có quan điểm sai lầm là học để có bằng cấp. Vấn đề tế nhị này cần nhìn lại một cách nghiêm túc trong công tác giáo dục Phật giáo mới không dẫn đến sự ngộ nhận trong định hướng của TNT thời hiện đại. Bằng mọi cách, TNT cố gắng lấy cho được mảnh bằng càng cao càng tốt để mong tìm được một chỗ làm việc mà khẳng định vị trí của mình cho thỏa mãn cái tôi, chứ không đặt trách nhiệm cống hiến lên hàng đầu.