Như vậy, nền Văn học và Nghệ thuật của đạo Phật không có ý hướng đạt tới một thế giới siêu thực để chiêm ngưỡng, một thế giới mà chúng ta có thể nói là mang tính cách của biến hóa thần thông (Iddhi-pāṭihāriyaṃ) hay tha tâm thần thông ādesanā-pāṭihāriyaṃ). Nhà nghệ sĩ, như một nhà huyễn thuật, có thể dựng lên những cảnh trí kỳ diệu, có thể làm cho kẻ khác phơi bày hết ý nghĩa ẩn sâu trong lòng nó. Nhưng nếu làm như vậy với ý nghĩa tôn sùng một thế lực nào đó, thì quả tình là việc làm đáng phải nhàm chán, hổ thẹn, đáng ghê sợ.
Thọ có thể thọ giới như ai, thọ để có một vị trí nhất định, để không thua sút bạn bè, trong khi đó chính mình còn khiếm khuyết đủ mặt, chưa đủ tư cách để đăng đàn.
Có thể nói, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo thoát thai từ Tập Văn, một tập san của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động từ năm 1985, do Cư sĩ Võ Đình Cường bấy giờ là Trưởng ban, làm Chủ nhiệm và được sự chấp thuận của Giáo hội. Tập Văn được phát hành mỗi năm 3 số vào các dịp Xuân, Phật đản và Vu-lan, mỗi số gần 1.000 bản.
Nguồn gốc ý nghĩa về đại lễ Phật Đản phần lớn mọi người đều biết đến, nhưng ý nghĩa sự hình thành xe hoa, kiệu hoa rước Phật trong ngày Phật đản lại ít người được tri tường.
Anh Trương Nguyễn là Huynh trưởng hiện đang đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời anh cũng là nhà thơ. BBT xin giới thiệu những cảm nhận về thơ của anh qua bài viết của anh Cao Hoàng Vũ Giám đốc Trung tâm TTVH huyện Châu Đức
Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe, nên thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc
Đã gần 1000 năm nay, Thiền vẫn còn lưu đọng và trở thành mạch nguồn chảy xiết trong lòng những người yêu thơ và trở thành những bài học có giá trị trong đời sống tinh thần của xã hội và xây dựng nền văn hoá của nước Đại Việt độc lập, tự cường lúc bấy giờ. Đồng thời, những bài thơ của các nhà thơ Thiền cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và giữ một vị trí nhất định trong đời sống tinh thần của nhân dân nói chung và của những những người tu hành nói riêng.
Nếu chúng ta là người phật tử thì ngày 23 tháng Chạp không nên theo tập tục văn hóa mê tín dị đoan mua cá chép vàng về để giết hại cúng Ông Táo, việc làm ấy sai trái đạo lý, tổn hại lòng từ bi, chẳng những không có phước còn mang tội, nghiệp báo kiếp sau sinh mạng sẽ tổn thọ.