Đại Giới Đàn Bảo Tạng: Con đã đến và đã thấy

Chủ nhật - 01/11/2020 16:06

Đại Giới Đàn Bảo Tạng: Con đã đến và đã thấy

Thương mến làm sao những danh từ Hòa thượng Đàn Đầu, Giáo thọ A-xà-lê, Yết-ma A-xà-lê, Tam sư, Thất chứng. Chỉ nghe thôi là nhuệ khí trong con đã được đốt lên, lòng tràn ngập niềm yêu mến Đạo. Nhớ những lúc được quỳ mọp trên nền đất, với tâm vô cùng tôn kính và quy ngưỡng, con nghe hân hoan như được sống lại 2500 năm trước, được ôm chân bụi của Phật, cần cầu Đạo giải thoát.
 
“Con công đầy đủ sắc màu
Sao bằng hồng nhạn bay cao giữa trời
Người đời phú quý hơn người
Sao bằng công đức một đời xuất gia.”
Hạnh phúc thay khi con được xuất gia trong giáo pháp của Phật, được đắp ca sa Như Lai và hành trì những lời dạy của Ngài. Khoác lên mình chiếc y giải thoát, con trân quý vô ngần phút giây được lãnh thọ giới pháp. Nơi truyền trao huỳnh y cho con là Đại Giới đàn Bảo Tạng tại Đại Tòng Lâm mảnh đất Phật thiêng liêng. Đại Tòng Lâm – tên gọi nghe thật oai hùng, có năng lực tịnh hóa và nhiếp phục tâm ý hàng ngàn Giới tử.
Rời miền thôn dã, con mang theo bao cảm xúc khó tả trên chuyến xe lửa chở vào phương Nam. Đã đôi lần được đứng trên vùng đất thiêng này, lần nào khi vừa đến cổng Tam Quan, con cũng cảm nghe hương vị giải thoát phảng phất khắp nơi. Lần này đặc biệt hơn, hương vị ấy đậm đà hơn, hòa quyện khắp không gian và xông ướp toàn thân tâm con. Phải chăng vì bao lần trước con chỉ là một lữ khách, còn giờ đây con như đứa con thơ trở về nhà, về để thừa kế sự nghiệp, nhận lại gia tài của mình!
Nhìn hàng chữ “Đại Giới đàn Bảo Tạng” dọc hai bên đường vào Giới Trường, nguồn hỷ lạc, cảm xúc hân hoan dâng trào trong con. Nơi đây, trên mảnh đất này, đã bao Đàn giới được kiến tạo châu viên. Trong con luôn nuôi niềm khát ngưỡng được dự vào hàng Giới tử. Giờ đây nguyện ước ấy đã thành. Đứng lặng người trước “rừng tu sĩ” với bao bỡ ngỡ và đầy ngu ngơ, con thầm khép mình và khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn cảnh vật, nhìn chùa chiền, nhìn cây lá, nhìn con người… và nhìn lại chính mình. Nhìn lại để thấy con là một tu sĩ giữa hàng ngàn tu sĩ...

 
1

Đứng trước quang cảnh của Đại Giới đàn, con hoàn toàn choáng ngợp bởi sự tổ chức kỳ công, quy mô, hoành tráng, đầy kỹ lưỡng chỉnh chu đến từng vuông tấc của Ban Kiến Đàn. Khâm phục trước tài năng và đức độ của quý Ngài. Lòng tự kiêu của con vỡ vụn từng mảnh. Con thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ hơn hạt bụi giữa sa mạc, nhỏ giọt nước giữa lòng đại dương, nhưng lại cũng tràn ngập niềm vui sướng khi được làm một ngôi sao giữa bầu trời đầy sao.
Đại Giới đàn Bảo Tạng là đóa hoa giữa đồi hoa, nhưng thật khoe sắc và tỏa hương. Với riêng con, Giới đàn Bảo Tạng thật đặc biệt. Bởi nơi đây Tuyển Phật trường, không chỉ là nơi Phật-đà hoan hỷ, Bồ-tát ngợi khen, Long Thần ủng hộ… mà thiêng liêng cao cả hơn vì Đàn giới được ngự trên Thánh địa nơi quy tụ bao chốn Sơn môn Tùng lâm cổ tự với hàng ngàn Tăng sĩ. Nơi đâu cũng có bóng dáng những chiếc y vàng giải thoát. Năng lượng lành bao phủ cả một vùng, nhuần thấm cả núi đồi Thị Vải.
Đến với Đại Tòng Lâm – Đại Giới đàn Bảo Tạng, không khí con thở, nước con uống... đều chứa chan lòng từ của các Ngài. Thân tâm con an lạc lạ thường và cảm như bao ham muốn, muộn phiền không còn ghé lại trong tâm thức. Chưa bao giờ như lúc này, người tu sĩ đối với con lại cao quý đến như vậy. Tấm lòng rộng lớn mênh mông, đức hy sinh cao tột, chẳng quản nhọc nhằn, chẳng nề hà điều chi, tất cả đều vì Đạo Pháp, vì tương lai của đàn hậu học. Tự nhiên con cảm thấy hổ thẹn, cái “Ngã” nhỏ nhen của con bị đánh đổ, quỳ mọp dưới chân quý Ngài.
Sẽ không bao giờ con quên được từ dung của vị Ni trưởng – Hòa thượng Đàn Đầu Đàn Sa-di-ni của chúng con - lúc Ngài tấn đàn truyền giới. Sự tôn nghiêm, uy dũng toát lên từ ánh mắt, nét mặt cùng giọng nói trầm hùng “Thành…thành…” làm rúng động đến từng lỗ chân lông con. Ngài tuyệt vời quá! Dòng dõi Sakya – cứng cõi như những gốc lõi cây sồi nhưng cũng tràn đầy bao dung tỏa rộng nhành lá che mát cho chúng con nương theo tu học.
Tuyệt vời làm sao là hình ảnh vị Sư trưởng 103 tuổi mỉm cười chắp tay đáp lễ khi đi qua các Giới tử. Ngài đã vì ban trải lòng từ mà từ Đồng Tháp xa xôi đến đây chứng minh và truyền giới cho hàng hậu học chúng con. Nhìn quý Ni trưởng, Ni sư ngồi hàng giờ dài đằng đẵng tác pháp cho chúng con được thọ lãnh Thánh giới mà lòng con nghe nghẹn nghẹn.
Thương mến làm sao những danh từ Hòa thượng Đàn Đầu, Giáo thọ A-xà-lê, Yết-ma A-xà-lê, Tam sư, Thất chứng. Chỉ nghe thôi là nhuệ khí trong con đã được đốt lên, lòng tràn ngập niềm yêu mến Đạo. Nhớ những lúc được quỳ mọp trên nền đất, với tâm vô cùng tôn kính và quy ngưỡng, con nghe hân hoan như được sống lại 2500 năm trước, được ôm chân bụi của Phật, cần cầu Đạo giải thoát.
Đến với Đại Giới đàn Bảo Tạng, sát cánh bên chúng con, “đồng cam cộng khổ” với chúng con là quý Ni sư trong Ban Quản Giới tử. Luôn bên cạnh lo cho chúng con từng li từng tí, quên cả bản thân, dành hết tâm trí cho đàn con đông đúc. Rồi từ bữa ăn, giấc ngủ, những sinh hoạt thường nhật cho đến từng cọng rác chúng con cũng được quý Ni sư, Sư cô lo chu đáo tận tình.
Còn biết bao sự hy sinh lặng thầm mà hàng Giới tử chúng con nào hay biết? Cầm tờ giấy báo trên tay, nhìn kết quả khảo hạch… mà lòng con đầy thắc mắc “Sao kết quả ra nhanh quá?” Đâu hay đấy là những đêm thức trắng, là những giọt mồ hôi đem hết khả năng ra cống hiến và phục vụ Giới đàn của quý Ni sư, Sư cô trong Ban Thư ký. Ân đức ấy thật không sao kể xiết! Con thầm tự hỏi sao mình lại có phước duyên thù thắng đến như vậy? Được gặp Phật pháp, trưởng ngộ bậc minh sư, xuất gia sống đời phạm hạnh và được có mặt nơi đây, được cộng trú với đoàn thể Tăng-già đông đảo thanh tịnh, được diện kiến chiêm ngưỡng từ dung của bao bậc Tôn túc thiện tri thức, được kết thiện duyên với quý Ngài, ươm hạt mầm Phật pháp lớn mạnh khi chưa vượt thoát khỏi tử sinh.
Có mặt trên cuộc đời này, để tồn tại được, con đã thọ nhận biết bao nguồn ơn, hà huống giờ đây, khi được sống trong Pháp và Luật của Phật, vươn lên vượt thoát khỏi bao xích xiềng triền phược, thăng hoa đời sống tâm linh, hướng đến quả Bồ đề giác ngộ, không ngôn từ nào có thể diễn tả cho xiết tất cả ân đức ấy! Không có gì là của con. Sự vay mượn và thọ nhận đã góp phần tạo nên “con” ngày nay. Cha mẹ cho con hình hài, Phật cho con giáo pháp, Thầy tổ trưởng dưỡng huệ mạng, đàn na tín thí nuôi thân con … Trong giây phút thiêng liêng ấy, lòng con tràn ngập niềm cảm kích tri ân vô hạn với tất cả, nhất là đối với Thầy Bổn Sư. Ân Thầy cao như núi. Vậy mà có những lúc con ngang bướng đổ lì… Giờ đây khi lần đầu phải đi xa một mình, con thật thấm thía lời Thầy dạy.
Đến với Đại Giới đàn Bảo Tạng, con được học những bài học “sống”, được nghe những hồi chuông phản tỉnh, được thúc giục bởi tiếng trống tiến tu đạo nghiệp. Nơi đây cho con khái niệm về người tu sĩ với thật nhiều trải nghiệm mới mẻ. Con chợt nhớ đến bài kệ của Bồ-tát Văn Thù:
“Diện thượng vô sân cúng dường cụ
Khẩu lý vô sân thổ vị hương
Tâm lý vô sân thị trân bảo
Vô cấu vô nhiễm thị chơn thường”
(Trên mặt không sân đồ cúng dường
Trong miệng không sân xuất diệu hương
Trong tâm không sân là trân bảo
Không nhơ không nhiễm là chân thường.)
Ngọn đuốc bập bùng sáng soi trong đêm tuần chiểu vẫn còn chiếu sáng trong tâm trí con. Tinh thần “Truyền đăng tục diệm – Tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức” đã được chư Tôn Đức nơi đây đốt lên trong lòng mỗi Giới tử. Nhuệ khí ấy, sức sống hào hùng ấy khiến con tự hỏi “Phải làm gì đây? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Tương lai Phật pháp sẽ đi về đâu nếu chúng con không là người tiếp nối kế thừa? “Tre già măng mọc” – phải chăng đây là tâm nguyện mà chư vị Giới sư, Tôn túc muốn gởi gắm nơi hàng Giới tử chúng con? Lòng không dám hứa vì sợ là lời nói suông, chỉ thầm nguyện cố gắng nỗ lực sửa mình hằng ngày, thực hành lời Phật dạy, vâng lời Thầy tổ, hoàn thiện bản thân. Mai sau nếu không làm được cột trụ thì cũng xin chung vai góp sức làm đòn dông đỡ lấy ngôi nhà Phật pháp.
Đại Giới đàn Bảo Tạng, nơi mở cánh cổng đầu tiên dẫn bước con trên đạo lộ giải thoát. Con vô cùng trân quý những giá trị tinh thần thiêng liêng trong phút giây hiện tại hôm nay. Nguyện luôn cố gắng giữ mình tỉnh thức để không cô phụ ân đức của Tam bảo. Giới đàn đã đến lúc hoàn mãn châu viên. Con lắng nghe phút lưu luyến trong tâm khi sắp giả từ nơi đây về lại mái già lam quen thuộc. “Tùy sở trụ xứ thường an lạc”, nơi đâu cũng là đạo tràng, con xin gói ghém tất cả những hình ảnh thân thương, những năng lượng thiện lành, những lời pháp nhũ… để làm áo giáp bảo trì kho tạng trong con không bị rỉ sét bởi ngũ dục lục trần.
Từ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, giới luật được chế định vì lợi ích cho chúng sanh. Qua hàng ngàn năm,“Thà mất mạng chứ không mất giới”, tổ tổ tương truyền, chư Tăng phụng hành, ngày nay chúng con mới được biết đến Thánh giới vi diệu ấy. “Giới luật còn là Phật pháp còn”, với tấm lòng biết ơn và báo ơn, Giới tử Sa-di-ni chúng con quyết lòng nghiêm trì, tôn kính giới pháp đã lãnh thọ, xin góp phần giữ gìn thọ mạng của Phật pháp. Ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức trong Ban Kiến đàn pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, không quên hạnh nguyện tự lợi lợi tha cho chúng con cùng tất cả chúng sanh đều được câu hội về lại Tuyển Phật trường Đại Tòng Lâm để tiếp nhận nguồn ánh sáng trí tuệ bình đẳng của chư Phật.
Thích nữ Diệu Niệm
(Giới tử Sa-di-ni)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây