CÁC NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO THEO LUẬT TẠNG PALI

Thứ năm - 29/10/2020 18:06

CÁC NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO THEO LUẬT TẠNG PALI

Tăng đoàn Tỳ-kheo Tăng và Tỳ-kheo-ni là đại diện của Tam bảo là Tăng bảo, một trong ba nơi nương tựa vững chắc cho Chúng sanh Phật tử có đức tin nương tựa tu hành đắc chứng đạo quả.“Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Ðạo Sư của các Ngươi.”
Trong thời đại của Đức Phật có tám (08) nghi thức truyền pháp Cụ Túc Giới, còn gọi là: Tu Lên Bậc Trên hay là Tỳ-kheo
 
Giac Tri

I - ÐỐI VỚI TỲ-KHEO TĂNG CÓ 5 NGHI THỨC NHƯ SAU:
I. 1- Thọ Tỳ-kheo bằng nghi thức: Hãy đến đây Tỳ-kheo “Ehi Bhikkhu”
Lúc bấy giờ, khi mới hoàn toàn giác ngộ đức Thế tôn đã ngồi kiết già ở cội cây bồ đề trong bảy ngày, hưởng niềm an lạc giải thoát.
Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý: “thuyết giảng Pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này nhanh chóng?” đức Thế tôn đã khởi ý: nhóm năm vị có nhiều công đức… đã phục vụ khi ta nỗ lực tinh tấn.. ta nên nên thuyết giảng Pháp đến nhóm năm vị trước tiên?” đức Thế tôn biết các vị đang trú ở thành Bārāṇasī (Ba La Nại), ở Isipatana, nơi vườn nai… đức Thế tôn đã thuyết (cho) nhóm năm vị Koṇḍañña (Kiều Trần Như) nghe pháp.
“Này các tỳ-kheo, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Khổ. Nguyên Nhân của Khổ, sự Diệt Khổ. sự thực hành theo phương pháp đưa đến sự Diệt Khổ. Đó chính là Thánh Đạo Tám Chi Phần Trong khi kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavatana sutta) được thuyết giảng, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Đại đức Koṇḍañña (Kiều Trần Như): “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”
Sau khi thấy được Pháp, thành tựu được Pháp, hiểu được Pháp, thấm nhuần Pháp, hoài ghi đã không còn, đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, Đại đức Aññākoṇḍañña (Kiều Trần Như): đã nói với đức Thế tôn:
- Bạch ngài, con có thể xuất gia (thọ giới) trong sự hiện diện của đức Thế tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? đức Thế tôn đã nói rằng:
- “Ehi bhikkhu (Hãy đến đây Tỳ-kheo)” Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.
- Cách đức Thế tôn nói: “Ehi bhikkhu (Hãy đến đây Tỳ-kheo)” là nghi thức tu lên bậc trên (Tỳ Kheo) của Đại đức Aññākoṇḍañña (Kiều Trần Như) (1).
* Ðại Ðức Kiều Trần Như là Người đầu tiên thọ giới Tỳ-kheo bằng nghi thức gọi “Hãy đến đây Tỳ-kheo”, là vị Tỳ-kheo đầu tiên trong giáo Pháp của Ðức Phật Gotama, và sau đó là Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahānāma, và Ngài Assaji cũng đều thọ giới Tỳ-kheo theo nghi thức này.
I. 2- Thọ Tỳ-kheo bằng nghi thức thọ Tam quy.
Vào lúc bấy giờ, các tỳ-kheo thuộc nhiều phương khác nhau, nhiều xứ sở khác nhau… có ý muốn xuất gia và trở thành tỳ-kheo…Ta cho phép các tỳ-kheo ở trong mọi phương ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên. Này các tỳ-kheo, nên cho xuất gia… cho tu lên bậc trên như vầy:
Trước tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, bảo đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ-kheo, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: “Ngươi hãy nói như vầy:
Tôi xin quy y Phật
Tôi xin quy y Pháp
Tôi xin quy y Tăng
Tôi xin quy y Phật lần thứ nhì
Tôi xin quy y Pháp lần thứ nhì
Tôi xin quy y Tăng lần thứ nhì
Tôi xin quy y Phật lần thứ ba
Tôi xin quy y Pháp lần thứ ba
Tôi xin quy y Tăng lần thứ ba.
Này các tỳ-kheo, ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên (Tỳ Kheo) bằng Tam Quy (Tisarana). (2)
* Đây là hình thức thọ tỳ-kheo bằng nghi thức thọ Tam quy
I. 3- Thọ Tỳ-kheo nghi thức thọ nhận lời giáo huấn của Ðức Phật.
Thời bấy giờ đức Phật ở Ràjagaha (Vương Xá thành) gần Veluvana (Trúc Lâm Tịnh Xá) truyền đạo hướng về Nalanda (làng Na lan đà), đức Phật dừng chân, an tọa cạnh đền Bahaputta, Du sĩ Ca Diếp (Pipphali Kassapa) cũng vừa đến nhìn thấy gương mặt đức Phật hào quang rực rỡ, thanh tịnh, giải thoát, nên nghỉ
“Có thật không ?! ta có thể thấy bậc Ðạo Sư… đức Thế tôn!…bậc Thiện Thệ.. bậc Chánh Ðẳng Giác, có thể nào thấy được đức Thế tôn?” ngay tại chỗ ấy, ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế tôn và bạch Thế tôn:
“Bạch Thế tôn, Ðạo Sư của con là Thế tôn. Con là đệ tử”.
Khi nghe nói vậy, này Hiền giả, Thế tôn nói với ta (Ca Diếp Kassapa): Ông phải học tập như sau: có 3 pháp cần học tập:
3. 1) Này Ca Diếp (Kassapa) cần học và thực hành: có tâm hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi giữa các Sa-môn lão thành, các Sa-môn mới nhập môn, hay các Sa-môn trung niên
3. 2) Này Ca Diếp (Kassapa) cần học tập: lắng nghe Chánh pháp, cung kính Chánh pháp ghi nhớ thực hành đầy đủ Chánh pháp.
3. 3) Này Ca Diếp (Kassapa) nên học tập: tu tập “Niệm thân” có (tầm tứ) hỷ, giữ gìn niệm ấy. Này Kassapa, phải học tập như vậy”.
- Vào ngày thứ bảy sau khi gia nhập đạo Phật, Sa-môn Ðại Ca Diếp đắc quả A-la-hán (3)
* Đây là hình thức thọ tỳ-kheo bằng nghi thức thọ nhận lời dạy của Ðức Phật.
Ðây là trường hợp đặc biệt của Ðại Ðức Ca Diếp (Kassapa)
I. 4- Thọ Tỳ-kheo bằng nghi thức trả lời đúng câu hỏi của Ðức Phật.
Ngài Sopāka sinh ra trong gia đình người thiêu xác chết. Sau bốn tháng ra đời cha Ngài đột ngột qua đời, mẹ ông tái hôn với một người đàn ông khác. Cha dượng luôn ghét Sopāka thường đánh đập la mắng cậu bé Sopāka. Khi được bảy tuổi, Cha dượng gạt Ngài dắt đi chơi, sau đó đưa đến nghĩa địa buộc tay chân Ngài vào xác chết rồi bỏ về. Khi đêm xuống, bóng tối và tiếng gầm rú của chó rừng, động vật hoang dã khác khiến Sopāka sợ hãi mồ hôi lạnh tươm ra, tóc dựng đứng.
Đức Phật, nhìn thấy số phận Sopāka sẽ trở thành bậc A La Hán, Ngài sử dụng thần thông mang Ngài Sopāka về hương phòng, tắm rửa và cho ăn… Lúc ở chùa Đông Phương (Pubbārāma) Ðức Phật đi kinh hành, Sa di “Sopāka” đến hầu Phật. Ðức Phật hỏi Sa di Sopāka câu hỏi liên quan đến thiền đề mục bất tịnh:
“Này Sopāka, niệm tưởng tử thi 2-3 ngày sình lên hoặc niệm tưởng sắc pháp, hai pháp này nghĩa khác nhau, danh từ gọi khác nhau? Hay nghĩa giống nhau, danh từ gọi khác nhau?”.
Sa di Sopāka mới lên 7 tuổi bạch với Ðức Phật rằng:
“Kính bạch Ðức Thế tôn, niệm tưởng tử thi 2-3 ngày sình lên hoặc niệm tưởng sắc pháp, nghĩa giống nhau, chỉ có danh từ gọi khác nhau. Bạch Ngài”.
Ðức Phật hài lòng câu trả lời của Sa di Sopāka, nên Ngài cho phép Sa di Sopāka trở thành Tỳ-kheo. (5)
* Ðây là trường hợp đặc biệt Thọ Tỳ-kheo bằng nghi thức trả lời đúng câu hỏi của Ðức Phật chỉ riêng cho vị Sa di Sopāka.
I. 5- Thọ Tỳ-kheo bằng nghi thức tụng 1 lần tuyên ngôn và tụng 3 lần thành sự ngôn.
Lúc bấy giờ, có bà-la-môn đến gặp các tỳ-kheo cầu xin xuất gia. Các tỳ-kheo không cho xuất gia. Người ấy không được xuất gia đã ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Đức Thế tôn nhìn thấy bà-la-môn ấy ốm o, cằn cỗi… (như vậy) đã bảo các tỳ-kheo rằng:
- Này các tỳ-kheo, việc gì khiến người bà-la-môn ấy ốm o, cằn cỗi, xuống sắc… như vậy?
- Bạch ngài, bà-la-môn ấy… cầu xin xuất gia. Các tỳ-kheo đã không cho (nên) người ấy (bệnh như vậy) đức Thế tôn bảo các tỳ-kheo có vị nào nhớ được điều tốt đẹp của người bà-la-môn ấy? Đại đức Sārīputta nói với đức Thế tôn:
- Bạch ngài, con nhớ… khi con khất thực ở thành Rājagaha, bà-la-môn ấy đã sai người cho một muỗng vật thực.
- Này Sārīputta, tốt lắm, tốt lắm! chính vì điều ấy ngươi hãy cho người bà-la-môn ấy xuất gia tu lên bậc trên.
- Bạch ngài, con cho người bà-la-môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên như thế nào?
…đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ-kheo rằng:
- Này các tỳ-kheo, việc tu lên bậc trên bằng Tam Quy đã được ta cho phép, kể từ nay ta hủy bỏ việc ấy. Này các tỳ-kheo, ta cho phép tu lên bậc trên bằng hành sự (Tăng sự) với lời thông báo đến lần thứ tư. Và này các tỳ-kheo, nên cho tu lên bậc trên như vầy:
- Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực (Thầy Yết-ma):
- “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy) là thầy tế độ. Đây là lời đề nghị.
- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy) là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với Đại đức tên (như vầy) là thầy tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.
- Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy) là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với Đại đức tên (như vầy) là thầy tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.
- Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy) là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với Đại đức tên (như vầy) là thầy tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.
- Vị tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với Đại đức tên (như vầy) là thầy tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” (6)
* Đây là hình thức thọ tỳ-kheo bằng nghi thức Tụng tuyên ngôn và 03 lần thành sự ngôn được lưu truyền đến ngày nay.
II - THỌ TỲ-KHEO-NI CÓ 3 CÁCH
II. 1- Thọ Tỳ-kheo-ni bằng nghi thức thọ nhận 8 trọng pháp:
Khi đức Thế tôn rời thành Ca tỳ La vệ (Kapilavatthu) du hành đến thành Vesālī, ngự tại Mahāvana (Đại Lâm), giảng đường Kūṭāgāra. Khi ấy, bà Ma ha ba xà ba đề Kiều Đàm Di (Mahāpajāpati Gotamī) đã nhờ người cạo tóc, khoác y phục màu ca-sa cùng với nhiều người nữ dòng Sākya đi về thành Vesālī, giảng đường Kūṭāgāra với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, đứng khóc lóc ở bên ngoài cổng ra vào. Đại đức Ānanda nhìn thấy nói:
- Ô đức bà Gotamī, tại sao bà lại có hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, đứng khóc lóc ở bên ngoài cổng ra vào vậy?
- Thưa ngài Ānanda, bởi vì đức Thế tôn không cho phép người nữ rời nhà xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.
- Đại đức Ānanda đến gặp đức Thế tôn nói:
- Bạch ngài, bà Mahāpajāpati Gotamī với (dáng điệu) khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, đang đứng khóc lóc ở bên ngoài cổng ra vào (nghĩ rằng): “đức Thế tôn không cho phép người nữ rời nhà xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.
- Này Ānanda, thôi đi! Ngươi chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.
- Sau 03 lần bị từ chối Đại đức Ānanda nghĩ phương thức khác?”…
- Bạch ngài, sau khi xuất gia sống trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, người nữ có khả năng chứng đạt quả vị Nhập Lưu (Tu đà hườn), hoặc quả vị Nhất Lai (tu đà hàm), hoặc quả vị Bất Lai (A na hàm), hoặc quả vị A-la-hán hay không?
- Này Ānanda, sau khi xuất gia sống trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, nữ nhân có khả năng chứng đạt quả vị Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, luôn cả quả vị A-la-hán.
- Bạch ngài, nếu sau khi…xuất gia sống… trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, người nữ có khả năng chứng đạt quả vị Nhập Lưu, quả vị Bất Lai, luôn cả quả vị A-la-hán nữa; bạch ngài, bà Mahāpajāpati Gotamī có nhiều công đức đối với đức Thế tôn, là dì ruột, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa đức Thế tôn khi người mẹ ruột qua đời. Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.
- Này Ānanda, nếu bà Mahāpajāpati Gotamī thọ nhận tám Trọng Pháp, hãy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà:
1) Tỳ-kheo-ni đã tu được một trăm năm nên đảnh lễ, đứng dậy chào, chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ-kheo vừa tu lên bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cần được tôn kính và không được vi phạm cho đến trọn đời.
2) Tỳ-kheo-ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ-kheo. Đây cũng là pháp cần được tôn kính, và không được vi phạm cho đến trọn đời.
3) Tỳ-kheo-ni vào mỗi nửa tháng nên hỏi ngày lễ Uposatha và nghe giáo giới (từ hội chúng tỳ-kheo). Đây cũng là pháp cần được tôn kính, và không được vi phạm cho đến trọn đời.
4) Tỳ khưu ni đã trải qua mùa (an cư) mưa nên yêu cầu ở cả hai hội chúng dựa trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây cũng là pháp cần được tôn kính và không được vi phạm cho đến trọn đời.
5)Tỳ-kheo-ni vi phạm tội nghiêm trọng (tăng tàn) nên thực hành hành phạt ý hỷ (mānatta) nửa tháng ở cả hai hội chúng (tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni). Đây cũng là pháp cần được tôn kính…và không được vi phạm cho đến trọn đời.
6)Cô ni tu tập sự (Thức xoa ma na ni sikkhamānā) đã học tập về sáu pháp trong hai năm nên tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp cần được tôn kính và không được vi phạm cho đến trọn đời.
7)Tỳ-kheo-ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng chửi nói xấu tỳ-kheo. Đây cũng là pháp cần được tôn kính và không được vi phạm cho đến trọn đời.
8) Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ-kheo-ni đến các tỳ-kheo bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ-kheo đến các tỳ-kheo-ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được tôn kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. (7))
* Đây là hình thức thọ tỳ-kheo-ni bằng nghi thức thọ nhận 8 trọng pháp, đặc biệt cho dì mẫu Mahāpajāpati Gotamī.
II. 2- Thọ Tỳ-kheo-ni nghi thức nhờ người đại diện.
Vào lúc bấy giờ, cô kỷ nữ Aḍḍhakāsī đã xuất gia nơi các tỳ-kheo-ni. Và cô ấy có ý định đi đến Sāvatthi: “Ta sẽ tu lên bậc trên với đức Thế tôn.” Những kẻ bất lương đã nghe rằng: “Nghe nói kỷ nữ Aḍḍhakāsī có ý định đi đến Sāvatthi.” Bọn họ đã bao vây các ngõ đường. Cô kỷ nữ Aḍḍhakāsī đã nghe rằng: “Nghe nói những kẻ bất lương đã bao vây các ngõ đường” nên đã phái sứ giả đến gặp đức Thế tôn (thưa rằng): “Bởi vì con có ước muốn tu lên bậc trên, con nên tiến hành như thế nào?” Khi ấy, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ-kheo rằng:
- Này các tỳ-kheo, ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện…. là Tỳ-kheo-ni có kinh nghiệm (8)
* Đây là hình thức thọ tỳ-kheo-ni bằng nghi thức nhờ người đại diện, trường hợp đặc biệt chỉ riêng Aḍḍhakāsī.
II. 3- Thọ Tỳ-kheo-ni bằng nghi thức: Tuyên Ngôn Giới đàn Tỳ-kheo-ni trước, Giới đàn Tỳ-kheo Tăng sau.
- Này các tỳ-kheo, ta cho phép người nữ tu lên bậc trên từ một phía, sau khi được trong sạch ở hội chúng tỳ-kheo-ni rồi được tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ-kheo. (9)
* Khi Thức xoa ma na ni (Sikkhāmānā) tu đủ 2 năm, được phép thọ giới Tỳ-kheo-ni, bằng nghi thức sau đây:
A- Chư Tỳ-kheo-ni Tăng hội họp tại giới đàn, vị Tỳ-kheo-ni là tiếp dẫn sư tụng một lần tuyên ngôn và tiếp theo tụng 3 lần thành sự ngôn.
B- Giới tử Tỳ-kheo-ni ấy đến trình chư Tỳ-kheo Tăng hội họp tại Giới đàn (sīmā), vị Tỳ-kheo là tiếp dẫn sư tụng 1 lần tuyên ngôn và tiếp theo tụng 3 lần tuyên ngôn
* Nghi thức thọ Tỳ-kheo-ni phải tụng tuyên ngôn giữa chư tỳ-kheo Tăng 04 lần và chư tỳ-kheo-ni 04 lần. Sau khi tăng sự hoàn thành vị thức xoa ma na ni đắc giới tỳ-kheo-ni
III. KẾT LUẬN
- Trong 08 Nghi thức truyền giới pháp tu lên Tỳ-kheo, phương pháp truyền giới bằng hình thức tụng 01 lần “tuyên ngôn” và 03 lần “thành sự ngôn” được áp dụng chung cho cả hai đàn giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni
- Nghi thức tụng 01 lần “tuyên ngôn” và 03 lần “thành sự ngôn” là nghi thức duy nhất được lưu truyền và áp dụng cho Tăng sự thọ tỳ-kheo Tăng và Ni ngày nay.
Tăng đoàn Tỳ-kheo Tăng và Tỳ-kheo-ni là đại diện của Tam bảo là Tăng bảo, một trong ba nơi nương tựa vững chắc cho Chúng sanh Phật tử có đức tin nương tựa tu hành đắc chứng đạo quả.
“Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Ðạo Sư của các Ngươi.” (9)
Chú thích:

(1) Tạng luật, Đại phẩm tập I phần chương Trọng yếu trang 3. phần 29 trang 27 “Vinayapiṭaka, Mahāvagga, phần Pabbajjūpasampadākathā. Xb. 2009 Tỳ Khưu Indachanda
(2) Tạng luật, Đại phẩm tập I phần chương Trọng yếu trang 47. “Vinayapiṭaka, Mahāvagga, phần Pabbajjūpasampadākathā. Xb. 2009 Tỳ Khưu Indachanda
(3) Tương ưng kinh chương V tương ưng Kassapa trang 258-261 hạ tải từ Buddhanet.net bản in 2014. HT Thích Minh châu -Samyutta Nikàya
(4) Tạng luật, Đại phẩm tập I phần chương Trọng yếu tụng phẩm về phận sự đối với thầy tế độ phần 15. trang 121. “Vinayapiṭaka, Mahāvagga, phần Pabbajjūpasampadākathā. Xb. 2009 Tỳ Khưu Indachanda
(5) Chương 4 Tiểu bộ kinh phần Nam tử hỏi đạo kumarapanha. Sopāka thera KhpA. 76; ThagA. i. 479; trang 1302 -1203 pali proper name. GP malalasekera.
xb 1998
(6) Tạng luật, Tiểu phẩm Chương tỳ-kheo-ni phần 3 trang 473 (Vinaya, Bộ Cūlavagga, phần Bhikkhunīkhuddaka). Xb. 2009 Tỳ Khưu Indachanda
(7) Tạng luật, Tiểu phẩm Chương tỳ-kheo-ni phần 3 trang 527 – 531 (Vinaya, Bộ Cūlavagga,phần Bhikkhunīkhuddaka). Xb. 2009 Tỳ Khưu Indachanda
(8) Sách đã dẫn Tiểu phẩm Chương tỳ-kheo-ni trang 513 - 520
(9) Trường bộ kinh IV kinh 16.Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn(Mahàparinibbàna sutta), tụng phẩm IV.HT Thích Minh Châu

 
Thượng toạ Giác Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây