VỌNG TIẾNG BỒ ĐỀ

Thứ bảy - 07/11/2020 16:48

VỌNG TIẾNG BỒ ĐỀ

Đời là thế, đạo nào có khác. Tôi ngẩm nghĩ buồn thương, Tư duy quán chiếu. Không phải để thấy người, mà để thấy chính tôi. Thấy tâm mình bao la vô tận, thênh thang bất diệt đáng yêu, mà cũng nhỏ nhoi đê hèn ích kỷ đáng ghét.

Tôi sanh ra là một chiếc lá Bồ đề non, trong một thân cây oai nghiêm, hùng vĩ. Tôi lớn lên là một lữ hành góp mặt vào đời, bên cành lá bạn pháp sum suê. Thật diễm phúc thay! Thầy tổ, cha mẹ, huynh đệ tôi đều quây quần chung sống trong một cội cây Bồ đề thanh tịnh, thắm đậm màu xanh biếc thương yêu. Rồi năm tháng dần qua, từ một chiếc lá non xanh màu mạ, đã trải nắng dầm sương, chịu nhiều phong ba bảo táp, để rồi màu xanh đó đã hiên ngang tô đậm với tháng năm.
Ôi! Giá trị của cuộc đời là thế đó. Tôi đã biết. Một thứ chất liệu vừa ngọt ngào, vừa dẻo dai mang đầy nhựa sống, để tôi và những người quanh tôi chung màu áo đạo được sống đến ngày hôm nay, đó là tinh chất của Bồ Đề.
Bởi tôi đã thấy! chỉ cần một cơn gió trần nhẹ thoảng qua, một chút hương trần thoảng lại, đã có biết bao người bạn lá của tôi rơi rụng, cũng vì muốn nếm qua một chút mật ngọt của cuộc đời. Thật tiếc thương cho những ai đạo tâm không kiên cố, không gắng dụng công, không cố bám vào nhánh Bồ Đề mình đã có, để một phút sa chân muôn đời ân hận. Bởi tôi đã chứng kiến, có những chiếc lá con, luôn vọng hướng bên ngoài, nhìn những đám cỏ non, những cây chùm gởi mà thèm thuồng ao ước. Muốn được tung tăng tìm cho mình một bầu trời tự do huyễn mộng. Tôi thương lắm! Nhưng không biết làm sao , muốn khuyên nhưng chẳng được. Tôi tiếc lắm! Muốn giữ lại nhưng chẳng xong. Âu cũng là nghiệp lực. Đã đánh mất chất nhựa Bồ Đề.
Còn nữa, những người bạn đồng hành, luôn không chịu đứng yên, muốn chuyển từ cành nay qua cành khác, để tìm vui. Nhưng làm sao được, bởi một khi đã dứt bỏ chiếc lá này thì lập tức chất nhựa Bồ Đề không còn nuôi dưỡng nữa. Lúc đó ta đã tự đánh mất mình và mất đi tất cả. Thật đáng buồn thay. Còn thấy nhiều hơn nữa, bên cạnh tôi có những chiếc lá tuy không muốn chuyền đi, nhưng đứng ngồi không yên, dao động lắc lư lo âu tính toán, buồn thương giận ghét. Cuối cùng cũng chẳng được gì, chỉ làm cho héo sầu tâm tư, hao mòn hương sắc. Khiến cho chất nhựa Bồ đề ngưng chảy màu xanh lá lần phai nhạt úa tàn. Thật đáng sợ thay.

Và tôi đã biết. Giấc mộng của cuộc đời như huyễn ảnh phù du, bên cạnh tôi đã có biết bao chiếc lá không kể năm tháng, không tính già non, chỉ cần một cơn bão vô thường ập tới, là ôi thôi rơi rụng không ngờ. Tôi bàng hoàng lo sợ cho riêng mình khi nghĩ đến thương lai. Để rồi sẽ nắm chặt nhánh Bồ Đề mình đang có. Tôi khắc khoải ưu tư cho những ai đang đuổi mình bắt bóng. Để rồi sẽ được gì khi lá rụng trước bình minh. Đời là thế, đạo nào có khác. Tôi ngẩm nghĩ buồn thương, Tư duy quán chiếu. Không phải để thấy người, mà để thấy chính tôi. Thấy tâm mình bao la vô tận, thênh thang bất diệt đáng yêu, mà cũng nhỏ nhoi đê hèn ích kỷ đáng ghét. Tư duy rồi, cười lên một tiếng cái gì mà đáng yêu. Quán chiếu rồi, thở ra một tiếng cái gì mà đáng ghét. Bởi “Nhứt thiết duy tâm đạo” hãy tìm cho mình một hướng đi, nhìn đời bằng con mắt “Duyên sanh như huyễn” thì mọi lo âu, buồn thương, giận ghét thảy đều tiêu, hãy trở lại chính mình, thân phận của chiếc lá Bồ đề. Phải được nuôi dưỡng bằng nhựa Bồ đề, bằng vỏ cây giới luật để mãi mãi không bị trần lôi cuốn, không bị gió chuyển rung. Rất mong mọi chiếc lá Bồ đề hãy thật sự thương yêu nhau, đoàn kết, xây dựng. Nay “Vọng tiếng Bồ Đề” rất tha thiết được cùng các pháp lữ đại lộ cộng hành. Vì chúng ta cùng có chung một chất nhựa Bồ đề muôn thuở.
Thích nữ Như Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây