Khuyên bảo người khác bằng chính những hành vi và lời nói chân chánh của bản thân mình thì sự khuyên bảo đó mới có thể mang lại hiệu quả chuyển hóa tốt đẹp.
Tất cả đều do tâm thức tạo ra. Tâm có thể tạo nghiệp thì cũng có thể tiêu trừ nghiệp. Tâm thọ nghiệp là tâm phàm phu, tâm có thể tiêu trừ nghiệp là tâm giải thoát. Nếu không phải vậy thì chư Phật không thể thành Phật, vì ác nghiệp là vô số từ vô lượng kiếp, nên thời gian thọ nghiệp cũng sẽ không có lúc cùng tận! Vấn đề ở đây là làm sao để đạt đến tâm giải thoát, và Phật pháp chính là phương tiện. Do đó, chúng ta phải tin chắc vào kết quả của những việc làm tốt đẹp để hồi hướng về cho người chết, như niệm Phật, tụng kinh, bố thí, cúng dường, in ấn Kinh sách v.v...
Cho nên, người Phật tử thọ trì được năm giới này là một sự may mắn rất lớn lao, bởi đó là con đường tu tập trước hết và trên hết. Nhiều bạn trẻ thao thức tìm đến tôi để hỏi về con đường tu tập giải thoát, nhưng khi tôi nói về năm giới này thì các bạn thường ngỡ ngàng, bối rối. Đó là vì các bạn luôn nghĩ tu tập giải thoát phải là vấn đề gì đó rất cao siêu, rất phức tạp, chỉ những bậc đại sư trí tuệ mới hiểu được để chỉ dạy cho chúng ta.
Khi chúng ta may mắn có sự nhận hiểu và thực hành Phật pháp, mỗi ngày trôi qua của chúng ta bao giờ cũng là một ngày chiến đấu không ngừng nghỉ với tham lam, sân hận và si mê. Nhưng cho dù ta đã chiến thắng được bao nhiêu trận, chỉ cần một phút xao nhãng, ta sẽ có thể dễ dàng bị đánh bại ngay trong chốc lát. Chỉ khi suy ngẫm thật kỹ về ý nghĩa này, chúng ta mới thật sự hiểu được vì sao Đức Phật dạy rằng việc tự thắng mình là “chiến thắng tối thượng”
Nói cách khác, mỗi một sự việc xảy đến với ta hay mỗi một cảm xúc khởi sinh chỉ là vì đã hội đủ nhân duyên, nghĩa là khi có đủ tất cả những nguyên nhân và yếu tố cần thiết. Và khi ấy thì việc duy nhất mà ta có thể làm chỉ là biết tỉnh thức quan sát chúng mà không cần phải so sánh, mong cầu khác đi. Sự việc luôn xảy ra phù hợp với những nguyên nhân và điều kiện đã làm sinh khởi chúng, tự thân mỗi sự việc hay cảm xúc của ta đều không có gì là quá cả. Nếu ta luôn biết tỉnh táo dừng lại ngay ở chỗ chỉ nhận biết đúng vấn đề như vậy thì buồn chỉ là buồn, giận chỉ là giận, bực tức cũng chỉ là bực tức...
Môi trường gia đình, xã hội mà chúng ta được sinh ra trong đó thường là những vốn liếng ban đầu để từ đó ta sử dụng và xây dựng cuộc đời của chính mình. Và những vốn liếng ban đầu đó thường khác biệt nhau ở mỗi cá nhân, không ai có thể so sánh thấy mình hoàn toàn giống với người khác, bởi mỗi người luôn có một hoàn cảnh chào đời khác biệt nhau.
Chúng ta hoang phí vài ba chục năm dài sống buông thả theo dục vọng, rồi chỉ qua vài ba tháng ngắn ngủi đến với một đạo trường nào đó hoặc tự mình nỗ lực tu tập tại gia, chúng ta lại phiền lòng vì sao chưa thấy những thành quả chuyển hóa tốt đẹp như mong muốn! Chúng ta dành hơn nửa đời người để bon chen, trôi dạt trong cuộc sống với đầy những mánh khóe, lừa lọc phải đối phó mỗi ngày, rồi chỉ ghé lại cửa chùa trong một vài năm ngắn ngủi, ta lại băn khoăn tự hỏi sao vẫn chưa thấy lòng nhẹ nhàng thanh thoát!
Mỗi chúng ta đều nhờ vào sự hấp thụ những nền tảng giáo dục, đạo đức, tín ngưỡng, triết học... nên mới có được một quan điểm sống đúng đắn trong đời sống. Không có sự huân tập những nền tảng tốt đẹp đó, chúng ta sẽ rất dễ dàng chạy theo những cám dỗ, dễ dàng phạm vào bất kỳ tội lỗi nào để thỏa mãn những dục vọng của bản thân mình.
Thiền sư Vạn Hạnh đời Lý có kệ rằng: “Nhậm vận thịnh suy vô bố úy”, đón nhận sự thịnh suy hay thăng trầm, thành bại trong cuộc sống với một tâm thái an nhiên tự tại không sợ sệt, đó không phải là bi quan, mà là sáng suốt và dũng cảm.
Bất cứ ai trong chúng ta cũng thường trải qua những giấc mơ, nhưng do thiếu hiểu biết đúng đắn về chúng, đôi khi chúng ta có thể bị lạc dẫn vào những quyết định sai lầm, nhận thức lệch lạc. Là người Phật tử, chúng ta nên vững tin vào lời Phật dạy, nhận thức đúng về quy luật nhân quả để gạt bỏ niềm tin sai lầm vào những giấc mơ mà trong hầu hết trường hợp vốn chỉ là sự khởi sinh từ tâm thức loạn động của chúng ta. Những nỗ lực tu tập thường ngày sẽ giúp ta có được sự tĩnh tâm và sáng suốt, nhờ đó sẽ có được những giấc ngủ bình yên với những giấc mơ hiền hòa
Kinh Duy-ma-cật dạy rằng: “Từ chỗ khởi làm mà có được niềm tin sâu vững.” (Tùy kỳ phát hành tắc đắc thâm tâm.) Nếu chúng ta không thực sự khởi làm từ những gì mình học hiểu được, thì mãi mãi ta sẽ không bao giờ có được niềm tin sâu vững vào Phật pháp. Và khi thiếu niềm tin sâu vững, ta sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh và ý chí để dấn bước trên đường dài.
Hạnh phúc chân thật trong cuộc đời luôn là những viên ngọc quý, tuy chói sáng nhưng vô cùng mỏng manh, dễ mất. Chúng có thể hiện hữu khắp quanh ta, nhưng lại dường như mơ hồ hết sức khó nắm bắt hay tìm gặp. Lắm khi chúng ta phải dày công tìm kiếm hay xây đắp vất vả nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được gì...
Trong mối quan hệ cho đi và nhận lại như thế, một số người thường hình dung sự cống hiến của cá nhân mình như một nỗ lực để “trả nợ đời”. Theo cách nghĩ đó, chúng ta nợ cha mẹ công sinh thành dưỡng dục, nợ người công nhân dệt ra tấm vải may áo quần, nợ thầy cô giáo cho ta kiến thức ban đầu, nợ người nông dân một nắng hai sương làm ra lúa gạo... và nói chung là nợ nhân quần xã hội đã cho ta có được mọi tiện nghi đời sống...
Khi bạn cảm thấy rung động trước nỗi khổ hoặc hoàn cảnh khó khăn của một ai đó và khởi tâm giúp đỡ, chính tâm niệm vị tha vừa sinh khởi này sẽ mang lại cho bạn một niềm vui của sự thỏa nguyện. Có thể bạn chưa làm được gì nhiều, nhưng lúc đó bạn sẽ ở trong tâm trạng sẵn sàng làm những việc có thể để giúp đỡ, và chính sự sẵn sàng giúp đỡ đó sẽ là hạt nhân làm phát sinh niềm vui trong bạn.
Sự thay đổi này dù là nhỏ nhặt nhưng đang cần đến ý thức chung của tất cả cộng đồng. Mỗi người không thể tự mình thay đổi khi mọi người chung quanh không thay đổi; nhưng nếu mỗi người không thay đổi thì làm sao có cả một cộng đồng thay đổi? Đó là cái vòng luẩn quẩn mà tất cả chúng ta đang vướng phải trong thực trạng hiện nay.
Đời sống tinh thần của mỗi chúng ta cũng là một bối cảnh tương tự, có những thứ "rác" nhỏ nhặt mà chúng ta thường ít khi quan tâm "dọn dẹp", nhưng chính điều đó khiến cho cuộc sống của chúng ta không được "sạch đẹp". Những thứ rác như đố kỵ, ganh ghét, giận hờn, bực tức, cau có, gắt gỏng, gian dối... mới nhìn qua có vẻ như thật bình thường và vụn vặt.
Trong thực tế, nếu chúng ta bị áp chế, đè nén bởi một người hay một thế lực nào đó, thì việc sử dụng các giải pháp ôn hòa như giải thích, biện minh là cần thiết nếu có thể giúp xóa bỏ đi tình trạng này. Tuy nhiên, ta vẫn có thể làm điều đó mà không khởi tâm mong cầu, không có sự thúc bách nhất thiết phải đạt được kết quả. Và đó mới chính là ý nghĩa của lời khuyên trong điều tâm niệm này.