Có một mặt trời không bao giờ tắt

Thứ hai - 17/10/2016 18:38

Có một mặt trời không bao giờ tắt

Dù đường có xa nhưng tình thầy trò không xa, dù trời mưa lạnh nhưng những con tim được sưởi ấm bởi ánh mặt trời từ ái, đó là niềm hạnh phúc của Phật tử chúng con. Đã hoàn thành chuyến đi thật hoan hỷ, chia tay Thành phố sương mù mà đoàn cảm thấy lưu luyến mãi “Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng trái tim.”

 

Sóng lăn tăn vỗ bờ
Áng mây chiều gọi nhớ hồn thơ
Hàng thông reo vẽ mờ 
Đưa con thuyền về với ước mơ… 

Vẫn nhớ lời hứa cách đây 4 năm với em Hoàng trong chuyến từ thiện “Để gió cuốn đi”, nhưng vì quá nhiều Phật sự, Sư phụ vẫn chưa thể trở về thành phố Đà Lạt này. Hạnh phúc của những người mang trái tim nhân ái là được san sẻ với người khác dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhoi. Rạng sáng ngày 20/9/2016, thầy trò Viện Chuyên Tu lục tục kéo phẩm vật,  gạo, mì, …. lên đường đến Thành phố ngàn hoa. Tất cả bắt đầu chuyến đi bằng những nụ cười hỷ lạc đón chào ngày mới với trái tim thiện nguyện. Sư phụ dù không khoẻ nhưng cũng rất hoà mình cùng đại chúng trong chuyến đi. Dù ho khan, dù mệt mỏi ngồi xe 300km, nhưng Sư phụ luôn nở nụ cười với những câu chuyện trêu đùa trên xe cho đoạn đường ngắn lại. “Nụ cười của Thầy là niềm an lạc cho chúng con” thực sự không sai. Cảm thấy thương Người quá đỗi!

Mặt trời đứng bóng là khi xe vừa đến trung tâm điều trị phong Di Linh (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh). Đón tiếp đoàn là Sơ Thuỳ – cũng là người phụ trách trung tâm. Bà con ở đây đa phần là dân tộc thiểu số đang ngồi chờ đoàn đến. Những gương mặt nhăn nhúm vì tuổi già, đen sạm vì nắng gió cao nguyên nhưng lại toát lên vẻ hiền lành, chân chất. Những em bé ngoan ngoãn trong gùi trên lưng mẹ với ánh mắt đen lay láy làm cho tôi cảm thấy nao lòng. Sư phụ cũng có vài lời thăm hỏi, động viên bà con để mang hơi ấm của người miền xuôi lên vùng đất cao nguyên này. Quà tặng cho bà con gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và 150.000 đồng, đối với họ là món quà rất lớn.

dalat1

dalat2

dalat3

dalat4

dalat5

dalat6

dalat7

dalat8dalat9
dalat10

Sau khi dùng cơm trưa ở một quán ăn bên đường, đoàn lại xuất phát đến Trung tâm bảo trợ xã hội Trọng Đức (thôn Thanh Bình 1, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng). Đây là trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần với 2 cơ sở dành cho nam và nữ. Vừa xuống xe thì chúng con nhận thấy nhiều chị em đứng bên hàng rào cười chào. Cái cười ngây dại làm cho chúng con nhói đau. Bước qua khỏi cổng là các anh chị em tíu tít:

– Cho xin 10 ngàn đi
– 10 ngàn để làm gì?
– Mua sơn móng tay chớ để chồng bỏ.

– Cho mượn máy chụp hình đi.

– Thầy ở đâu?
– Thầy ở Vũng Tàu
– Cho bắt tay làm quen.

Có chị em vừa thấy máy chụp hình liền giơ tay lên cười. Họ cũng có nhận biết, nhưng cái biết đó chập chờn chợt có chợt không nên lúc tỉnh lúc mê và họ không kiểm soát được hành vi của chính mình. Do nghiệp gì mà họ phải nhận lãnh quả báo này? Có một câu trả lời vừa dí dỏm vừa sâu cay: thường hay khủng bố, đàn áp tinh thần người khác. Chỉ có Đức Phật mới có đủ tuệ nhãn nhìn thấy nghiệp báo quá khứ vị lai của tha nhân. Nhưng câu trả lời này cũng hữu ích để nhắc nhở mỗi chúng ta trong cuộc sống này: phải biết tin và sợ nhân quả trước khi làm một việc gì.

dalat11
dalat12

dalat13

dalat42dalat43

dalat14dalat15dalat16dalat17

dalat18

dalat19

Trời chập choạng tối đoàn lên đến Thành phố ngàn hoa trong cơn mưa rả rích. Những cốc trà, những chén chè nóng trong quán hé cửa ngăn gió ùa vào làm ấm lòng người. Càng ấm hơn nữa là một số Phật tử miền trung xa xôi được biết chuyến thiện nguyện cũng lặn lội đến tháp tùng cùng đoàn. Thấy Sư phụ có vẻ mệt, Phật tử cố gắng tìm những câu chuyện cười cho Thầy vui, nhưng ai dè, chính Thầy lại là người kể chuyện vui cho Phật tử nghe. Cách kể chuyện dí dỏm, hài hước khiến người nghe ngóng cho đến hồi kết vẫn luôn là đặc trưng của Sư phụ. Trời đã khuya rồi đấy và bên ngoài lạnh lắm nhưng sao lại cảm thấy ấm áp đến vậy?

Sáng hôm sau đoàn dùng sáng rồi xuất phát đến Hội người mù Thành phố Đà Lạt. Lần này, Sư phụ thực hiện lời hứa 4 năm trước trong chuyến từ thiện “Để gió cuốn đi”. Một cây đàn cho em Hoàng để em có thể thực hiện ước mơ làm nhạc sĩ đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng tiếc thay, lần này em Hoàng đi học nên không đến nhận quà, cây đàn được trao cho chú Trường – phụ trách hội gửi lại cho em. Khi hỏi thăm thì các thành viên ở đây rất hoan hỷ được chăm sóc thuốc men, ăn uống đầy đủ. Họ còn được sinh hoạt và dạy nghề. Đặc biệt là ai cũng thích ca hát. Dường như ca hát đem đến niềm vui và niềm tin vào một ngày mai cho họ. Họ có một triết lý sống rất lạc quan viết lên bức thông điệp hào hùng về cuộc sống với tấm lòng nhân ái, bao dung vốn có của con người.

dalat20dalat21dalat22dalat23dalat24
dalat26dalat27

dalat34dalat35dalat36

dalat28

dalat30

dalat37

Sư phụ có vài lời ngắn gọn động viên bà con: “Hãy nhìn vào trong mắt nhau để chúng ta sống bằng cả trái tim yêu thương, quên hết buồn phiền, hận thù. Thầy cảm ơn anh chị em đã hát tặng cho đoàn bài hát này. Chúng ta có thể không thấy ánh sáng của mặt trời, nhưng chúng ta không để lụi tắt mặt trời của trái tim. Có thể chúng ta không nhìn thấy mặt nhau nhưng chúng ta cảm nhận được hơi ấm của tình người đang gửi cho nhau. Điều này đọng lại trong chúng tôi những suy nghĩ miên man. Tuy rằng chúng ta chỉ khiếm thị nhưng sống đầy nhân ái. Điều này phải đặt dấu hỏi đối với những người còn sáng mắt nhưng tấm lòng rất nghèo nàn và trái tim thiếu từ tâm. Xin nhận những món quà nhỏ của người miền xuôi ngược về đây thăm quý vị. Hãy tin rằng có rất nhiều người vẫn âm thầm đồng hành cùng quý vị trong cõi đời này. Chúng ta có khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng chúng ta không làm người khác đau khổ. Chúng ta có thiếu đi một phần nhận thức nhưng chúng ta không làm người khác tổn thương. Ngày mai ai còn ai mất, chúng ta cũng vẫn sống bằng trái tim yêu thương từ ái bao dung.”

dalat31

Đoàn gửi 100 phần quà, một phần gồm 10kg gạo, 1 thùng mì vào 250.000 đồng

dalat32dalat33

dalat41

dalat38dalat39

dalat40

dalat44

dalat45

Thấy Sư phụ có vẻ mệt nhiều lắm, cả đoàn khéo bảo nhau về cho Sư phụ nghỉ ngơi. Dù đường có xa nhưng tình thầy trò không xa, dù trời mưa lạnh nhưng những con tim được sưởi ấm bởi ánh mặt trời từ ái, đó là niềm hạnh phúc của Phật tử chúng con. Đã hoàn thành chuyến đi thật hoan hỷ, chia tay Thành phố sương mù mà đoàn cảm thấy lưu luyến mãi “Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng trái tim.”

Đà Lạt, 21/9/2016

Diệu Thanh.

Nguồn tin: vienchuyentu.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây