Nhìn vào định hướng “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”, có thể thấy nổi bật lên tính khoa học và thực tiễn mà Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đề ra. Qua đó, chúng tôi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) trong việc nỗ lực hoàn thiện bộ máy điều hành và quy hoạch nhân sự, nhằm nâng cao chất lượng cho sự phát triển bền vững của GHPGVN.
GN - "Khuôn dấu các tự viện đã được cấp vẫn lưu hành bình thường". Đó là khẳng định của TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN với Báo Giác Ngộ trong nội dung trả lời phỏng vấn về hướng giải quyết của Trung ương Giáo hội nhân việc cơ quan chức năng Quảng Bình ra thông báo thu hồi khuôn dấu đã được cấp cho các chùa trên địa bàn tỉnh.
Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển Khai Công Tác Tổ chức Đại lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ PL.2562 và trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức đại Giới đàn Bảo Tạng 2018
Vừa qua, trong một bản tin liên quan tới việc Trung ương Giáo hội tiếp phái đoàn truyền thừa Drukpa, PV đã căn cứ quy cách giới thiệu trong văn bản mà Văn phòng II TƯGH chuyển đến tòa soạn - gọi ngài Gyalwang Drukpa thứ 12 là Hòa thượng, một vài ý kiến phản hồi về tòa soạn cho rằng cách gọi đó là “thiếu lễ độ”, lẽ ra phải gọi là “Đức Pháp vương”, hay “Bậc Toàn tri Tôn quý”.
Báo chí Việt Nam đã vô tình “mắc bẫy” sự tuyên truyền lừa đảo của Tổ chức Pháp Luân Công càng củng cố niềm tin cho những kẻ đã bị Tổ chức Pháp Luân Công lừa dưới chiêu bài hoa Ưu Đàm, và tiếp tục là củng cố niềm tin cho nhiều tín đồ Phật Giáo tiếp tục bị lừa theo Tổ chức Pháp Luân Công liên quan đến thông tin về Hoa Ưu Đàm.
Như vậy, vấn đề trí tuệ nhân tạo đang là thách thức đối với nhân loại, tinh thần nhập thế của Phật giáo sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, phải nhận thức như thế nào về tâm thức, hành vi của trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đến nhân loại ra sao? Phải chăng, nếu nhân loại sử dụng những giá trị đạo đức Phật giáo thì đó là nền tảng để xây dựng đời sống hạnh phúc, xây dựng đời sống hòa bình và phát triển.
Hiện nay, cả nước có 4 Học viện Phật giáo, 08 lớp Cao đẳng Phật học; 32 Trường Trung cấp Phật học và rất nhiều lớp Sơ cấp Phật học tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Không thể phủ nhận Ban Giáo dục Tăng Ni đã đào tạo nhiều thế hệ tăng ni có trình độ Phật học và thế học, góp phần không nhỏ vào việc phát triển GHPGVN và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Tuy nhiên, trong thời đại 4.0, chúng ta cần quan tâm đến những vấn đề sau:
Đề cập đến kế thừa, là đề cập đến sự tiếp nối liên tục từ thế hệ này qua thế hệ khác, kế thừa không dừng lại ở hình thức tổ chức Giáo hội mà nó bao gồm các mặt hoạt động phật sự của Giáo hội. Trong phạm vi bài tham luận này, chúng ta sẽ tìm hiểu tính “Kế thừa Phật giáo trong gia đình”. Một phật sự mới của thời hội nhập và phát triển.
Giáo hội luôn tin tưởng Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử ở trong nước hay ở ngoài nước đều phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; nêu cao tinh thần "Phụng đạo – Yêu nước”, luôn vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, luôn lo cho Đạo pháp xương minh, luôn kí
Bản chất của Phật giáo là nền giáo dục hoàn thiện đưa con người đến giác ngộ giải thoát, tinh thần tự giác là thuộc tính quan trọng của đạo Phật, nó là yếu tố phát khởi đầu tiên của một người xuất gia tu hành và luôn đi đầu mọi sinh hoạt của tăng ni, phật tử.
Đạo Phật xuất hiện trên thế gian đã hơn 2500 năm và du nhập vào Việt Nam cũng hơn 2000 năm lịch sử, trải qua mỗi thời đại với những sự phát triển về xã hội và khoa học, bằng tính “khế lý” và “khế cơ”, Phật giáo đã biết vận dụng những thành tựu đó để xiển dương đạo pháp, lợi lạc quần sinh.
Bảo tồn văn hóa Phật giáo là một vấn đề cần nhận diện lại và nhận thức đúng, bởi đó không chỉ là di sản của Phật giáo, mà là một thành tố trong chỉnh thể văn hóa dân tộc.
Hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII, các Ban Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự các tỉnh thành đã tiến hành tổng kết hoạt động phật sự, trên cơ sở này Giáo hội sẽ đưa ra phương hướng, chương trình hoạt động phật sự phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Giáo hội trong thời gian tới.
Nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của chánh quyền, MTTQVN các cấp nên hoạt động phật sự có nhiều thuận lợi. Việc giữ gìn duy trì tiếng nói chữ viết, phong tục tập quán tốt đẹp của giới sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer luôn được phát huy. Những ngôi chùa đều thực hiện các lễ theo Phật giáo Nam truyền như: Phật Định, Phật Đản, nhập Hạ, ra Hạ, dâng y Kathina; Phật giáo kết hợp với dân tộc như: Chol Chnăm Tmây, Sene Đôn Ta, Ok Om Bok, đua ghe Ngo, đua bò (An Giang) đều đem lại sự hoan hỷ, đoàn kết, trật tự trị an được tốt đẹp.
Trong nghị quyết tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Trị sự GHPGVN ngay sau khi GHPGVN được thành lập (1981), điều 4 của văn kiện này công nhận Hội Phật tử VN tại Pháp là thành viên của GHPGVN, cử HT.Thích Thiện Châu làm đại diện cho Giáo hội ở hải ngoại.
Không ngừng hoàn thiện hệ thống tổ chức Giáo hội, xây dựng và củng cố các cấp Giáo hội địa phương như đã thành lập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Tổ chức Giáo hội đã hoạt động tại 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; nhiều Ban Trị sự địa phương cấp huyện tại các tỉnh được thành lập, tăng cường các hoạt động phật sự.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành lập đến nay đã hơn 36 năm, qua 7 kỳ Đại hội, với 6 ban ngành, viện T.Ư, nay đã phát triển thành 13 ban ngành, viện, và hệ thống hành chánh đã phủ khắp 63/63 tỉnh thành cả nước.
GĐPT là một mô hình Gia đình truyền thống của xã hội Việt Nam trong đó ngôi Tam Bảo chính là bậc cha mẹ, các thiện tín Phật tử là chú bác cô dì; các thành viên trong GĐPT là anh chị em trong đó huynh trưởng các cấp là anh chị lớn nhỏ, còn đoàn sinh chính là các em.
Ngành giáo dục mầm non đã khẳng định “hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN là hướng tới đào tạo cho thời đại mới, một thời đại tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ thông tin. Những con người có nhân cách phát triển, có đủ cả hai mặt “tài và đức”, trong đó đạo đức luôn được đề cao, bởi nó là chuẩn mực, là thước đo để đánh giá sự trưởng thành của một con người".